Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Thứ bảy cô đơn.

mỗi tối thứ 7 con người ta lại hướng về những nỗi buồn vô cớ, tôi nằm im nghe thấy âm thanh của sự tĩnh lặng vang lên trong tâm hồn mình: rì rào, rì rào...thèm được về quê quá, mặc dù quê nhà tôi đã muốn chối bỏ, tôi muôn ra mộ của bố. tối nay bố nằm đấy chắc hoang vu và cô đơn lắm. tối om om một mảnh ruộng xanh xao.


tôi muốn nằm xuống giữa tiếng rì rào của rừng tre, ngắm trăng treo trên đỉnh đầu. có ai biết làng quê bây giờ cũng ồn ã lắm, không có chỗ nào cho khách nghỉ chân đâu.

tôi đi đâu bây giờ? giữa những quán cafe ồn ào ta chỉ cảm thấy sự cô đơn lay lắt. giữa sàn nhảy sôi động tôi phải làm chuyện mình ghét đó là miễn cưỡng cười đùa. Trong căn nhà của mình sự im lặng bao trùm lại bóp nghẹt con tim tôi. Muốn tìm chút tình người ấm áp nhưng lại ngại ngần và hờ hững. Muốn nghe một bản nhạc lại sợ sự mỏi mệt của đôi tai. Vẽ một bức tranh sẽ cần phải lau dọn. tôi muốn làm gì?

đôi giày cao gót vứ hờ hững trên sàn nhà. vết rạn nứt của một hình ảnh hào nhoáng tôi muốn xây dựng, vị ngọt ngào của chiếc bánh trung thu vấn vương nơi đầu lưỡi. môi tôi ngọt do son hay do mứt đường?

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

vì sao không đi bơi- cho tôi 1 lí do!!

sao lại không đi bơi?

tiền đã đóng, thầy đã mời, time thì không kịp mà lại còn phải đi học vào tuần sau nữa...sao lại không đi?
trời rất đẹp, dậy lúc vẫn còn kịp, sao không đi?

thứ nhất, cái sự bê trễ này, đã có lần một tất có lần hai, lần ba... cho nên phải ngăn chặn ngay từ đầu không cho nó nghỉ một buổi nào.

thứ hai, thân hình không chuẩn, rất tự ti, nên để tránh cái đó thì phải chuẩn bị từ tối hôm trước, mặc đồ nào, mang đi cái gì...
phải dậy sớm để có 5 phút thuyết phục bản thân:"đã đóng tiền rồi, phải đi. không đi bao giờ mới gầy được. muốn gầy cơ mà, muốn học bơi cơ mà...nên ĐI ĐI"

thứ ba, quả thực là không muốn đi, không muốn đi ý, thì biết làm thế nào?
nhìn vào trong gương, xong hết rồi nhưng bảo đi bơi thì cứ như bảo tôi đi chết vậy, đi học cũng thế. Lí do?

vâng thưa quả thật là quan hệ không tốt, không phải vì người ta cười nói tôi thế nào, mà vốn là tôi tự ti, mặc cảm , sợ bị người khác chê cười, sợ đến đấy cô đơn buồn nản- sự thật là thế. chưa tìm được cách giải quyết nào khác ngoài da mặt phải dầy hơn 3 tầng từ điển pháp việt vãi chưởng:")



cứ ngồi than thở, nhưng đến lúc lâm địch lại chạy đầu tiên, thế này thì bao giờ cân mới giảm, không giảm được cân thì còn mặc cảm tự ti nữa,
những chuyện như thế này lại xảy ra nữa, cứ thế thôi bảo sao không tiến bộ được. cứ giảm cân đi xem nào, sẽ thấy mọi chuyện khác ngay, đời khác ngay mà con người cũng sáng sủa ra:"))

cố lên

fighting!!! chu Fighting!!!

vì 1 trong 5 mục tiêu ưu tiên hàng đầu của mình là giảm cân, có thân hình người mẫu với chiều cao 1m60, nặng 40kg, số đo 85-60-87, thân hình nuột nà không tì vết, hết lông thon gọn.


Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

người xám-tóc hồng

vâng tôi là người xám.
Dĩ vãng là như vậy một cái mộng, bán mạng sở làm hết thảy đổi lại nhiều kinh tâm động phách chuyện.
Nhưng, liền có một ngày, tôi ngồi trên đài cao nhìn đám người đang giương nanh múa vuốt tươi cười bên dưới đài, tổng có tự hỏi :" mình là đang làm cái gì đâu?"
Từ đấy, tựa như một lão nhân gia già mà chán nản, buông tha cho hết thảy nhân sinh cuộc sống.
Tùy ý để cuộc đời phiêu a phiêu a, không có mục tiêu cũng chẳng có ngày mai, nhưng lại không biết phải làm gì cũng không có khí lực muốn làm cái gì.
Liền như vậy ngày trôi qua ngày, cũng đã là mấy năm. Thanh xuân dần dần trôi, nhìn thấy mà bất lực là cỡ nào đau lòng chuyện.
Liền như viết blog này, chưa được mấy chữ đã thấy chán nản.
Viết làm gi? viết xong có ai xem? viết mệt quá? tiếp tục nên viết cái gì đâu? ngắn thế này đã thấy cạn ý, sao họ viết được dài thế nhỉ?...ứ viết nữa, quăng đi thôi... liền là chuyện gì cũng bỏ dở nửa chừng như thế, cho nên mấy năm qua, tổng có cảm giác đặc biệt thất bại. trong học hành, tình bạn, tình yêu, gia đình...
Giống như có một ngày, bâng quơ thức dậy, nhìn nhìn lên tường màu hồng, không hiểu sao tôi có cảm giác nó màu xám, một màu buồn nản, lúc đó, tự nghĩ thầm:" tổng có một ngày, phải đem cái tường kia biến điệu". Nhưng là ngày nào đâu, còn phải xem...khí lực cùng tinh thần lúc ấy nữa!
Không phải là tôi không có thử cố gắng quá thoát khỏi tình trạng này, từng thử qua rất nhiều cách, nhưng đến lần thứ N, tôi tự biết đây đã là giới hạn của mình rồi.
Cứ đi hết một vòng lại một vòng. tôi vẫn như cũ trở vể ban đầu điểm xuất phát. đến một ngày sức cùng, chỉ có thể mỏi mệt nói:"tcmn, từ bây giờ bố thích làm gì bố làm, kệ cha nó kết quả!"
Tự nhiên, nói ra câu đó xong, lòng lại thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lại có khí lực, đi tô điểm thêm màu sắc cho cái màu xám xịt của bản thân.
 Từng có một bằng hữu xem cho tôi hoàng đạo, phán rằng:" Nhân mã tối stress chuyện là mất đi tự do của bản thân". ban đầu còn không mấy nghĩ đến, nhưng bây giờ nhìn vào 4 bức tường đã sơn màu sơn mới, lại nghĩ nghĩ cũng đúng ha :"D
Cứ cho là cái tôi khi ấy, nhiều ương ngạnh, nhiều phá hư không nghĩ đến hậu quả, kết quả làm ra nhiều chuyện khiến người khác đỏ mắt, mới dẫn đến nhiều như vậy chỉ trích cùng ghen ghét làm tôi xem nhân sinh phiền não.
cũng tự trách mình ý chí yếu kém, kết quả đau khổ tận bây giờ.
Từ lâu muốn có mái tóc hồng, vậy nhuộm đi. từ lâu muốn giảm cân làm mĩ nữ, vậy thôi không ăn đêm thức đêm này nọ, chạy bộ với học bơi đi.
từ lâu muốn làm một nhà thiết kế, vậy làm đi thôi đừng suy nghĩ nhiều lắm.
nhân sinh trên đời chỉ có một lần, hãy làm chuyện gì mà mình muốn thôi.
đối tốt vơi bản thân mình nhiều điểm, là tư duy ích kỉ cá nhân của tôi bây giờ.
relax
Làm một người xám-tóc hồng.